Khám phá Thái Lan – Đất nước triệu voi – Phần 2

Sau một giấc ngủ sâu vì cả ngày di chuyển mệt mỏi, sáng nay thức giấc đã ở Bangkok. Dù dậy cũng không còn sớm nữa nhưng mình cũng cố gắng đi thật nhiều chỗ xem sao, tranh thủ đi hết những nơi đi được!

Bạn nào chưa đọc phần 1 thì có thể đọc lại tại đây: http://tranthanhepu.com/300/kham-pha-thai-lan-dat-nuoc-trieu-voi-phan-1

Vì du lịch tự do nên cũng chả có kế hoạch gì trước, thích chỗ nào thì đi chỗ đó vậy. Nhưng trước hết tìm chỗ ăn sáng cái đã.

Pizza ư? Không, quá no cho bữa sáng!

Cái gì vậy? Playboy? Em chưa ăn sáng mà 😀

Tưởng nhìn nhầm vì chưa được ăn sáng, hoa mắt/ Nhưng hóa ra nó là cửa hàng đồng hồ, kính mắt thôi các bác ạ, he he 😉

Sau một hồi loanh quanh thì làm bán bún, với cốc chè thái này vậy. Cũng khá là ngon và giá thì cũng hạt rẻ 🙂

Sau đó thì quyết định đi Robinson, xem lão ta tìm thấy đảo hoang thế nào?

Gọi taxi liền, thương lượng 100 baht, ví tính ra tiền mình loanh quanh đâu 60-70k gì đó. Ok đi liền.

Đến nơi rồi, nhưng hóa ra nó là trung tâm thương mại các bác ạ. Chả có gì liên quan đến ông Robinson ngoài đảo hoang, bố khỉ 😀 Sang Việt Nam nó đổi tên thành Robins không thôi còn đỡ, tránh nhầm lẫn 🙂

Các bạn cũng chú ý là cũng có khá nhiều trung tâm thương mại được đặt tên là Robinson. Nên các bạn có đi đông người thì nhớ đi cùng nhau, hoặc có đi riêng lẻ thì phải cho nhau địa chỉ chính xác. Như lần mình đi cũng tách làm 2 xe taxi, mỗi nhóm đi đến một Robinson khác nhau. Đến nơi mới phát hiện ra thì quá muộn, không có cách gì liên lạc được với nhau, vì không mua sim điện thoại của Thái, máy mình có Roaming thì cũng không liên lạc được với ai vì chả máy ai có sóng 🙁

Không gian bên trong khá rộng rãi, nhiều tầng và có thiết kế rất hiện đại.

Hệ thống thang cuốn…

Các gian hàng, như Uniqlo. Mình chả hiểu sao quần áo Uniqlo thì Made in Vietnam đầy, nhưng nó lại không chịu mở shop ở Việt Nam. Sang Nhật cũng vậy, hơi ngược đời là người Việt sang nước ngoài mua hàng lại Made in Vietnam, trong khi ở trong nước lại không có (ý mình nói hàng chính hãng nhé).

Đủ các thương hiệu từ bình dân đến cao cấp.

Bất chợp gặp một đội đang tập rượt để kỷ niệm gì đó.

Anh hai này có vẻ là đạo diễn hay chỉ đạo gì đó, nhưng trông hơi nữ tính tí nhỉ?

Dân tình tập trung khá đông xung quanh sân khấu

Lượn một lúc, mua được mấy đồ linh tinh cũng chán. Ra ngoài xem thế nào?

Rất nhiều chim sẻ đậu ở bãi cỏ ven đường, cạnh trung tâm thương mại. Có vẻ dân Thái không biết ăn thịt chim 😀

Tòa nhà đối diện trung tâm thương mại.

Lối xuống ga tàu điện ngầm. Nhìn đống dây diện cũng tởm lợm không kém Việt Nam ta là mấy nhỉ?

Lượn thêm tí đã trưa rồi, lại bắt taxi tìm chỗ đánh chén…

Chọn một em Mai Linh – Thái Lan xem thế nào 😀 Công nhận màu sơn giống hãng Mai Linh ở Việt Nam thật, he he!

Thấy dân tình đồn ở Bankok có chợ Chatuchak, chỉ họp vào cuối tuần. Cũng tò mò nên đi xem sao!

Đến nơi ngay cổng vào thấy có khá nhiều tây lông. Chắc cũng có gì hay ho nên bọn nó mới đến đây 😀

Có cả lực lượng an ninh hay ý tế gì đó trực tại đây.

Bên ngoài đường thì cũng khá đông đúc các loại phương tiện. Nói về giao thông Thái lan thì cũng khá hay tắc đường, nhưng các phương tiện đi khá trật tự, không lộn xộn, lấn làn như ở Việt Nam. Bên cạnh đó thì Thái cũng có hệ thống phương tiện công cộng tốt hơn chúng ta, như tàu điện trên cao các bạn thấy trong hình dưới. Việt Nam thì chưa biết khi nào tàu điện mới hoàn thiện hết toàn bộ và đấu nối với các hệ thống khác?

Kiếm gì đánh chén đá, trưa rồi. Ăn xong tính tiếp!

Cánh gà nướng? mình không thích lắm vì trưa nắng nóng. Chén món này có vẻ khó nuốt!

Hay cá nướng? Không biết có ngon không nhưng trưa thì mình chắc phải tìm món gì khác!

Cuối cùng chốt quán này, ăn tạm vậy!

Bên ngoài, dân tình vẫn đi lại mua sắm rất đông

Ăn xong, đi sâu hơn vào chợ xem thế nào. Cảm giác nó cũng như những chợ ở huyện của Việt nam mình vậy, nhưng hàng hóa đa dạng hơn, đặc biệt là giá cả mình thấy rất rẻ. Đặc biệt quần áo có cái chỉ 100 Baht, tương đương 60-70K VNĐ.

Các quầy hàng khá bé, hàng hóa chủ yếu vẫn là quần áo.

Hoặc giày dép, từ người lớn

Đến trẻ em. Mẫu mã cũng khá đẹp và đa dạng, còn chất lượng thì hàng Thái mình nghĩ sẽ tốt hơn và yên tâm hàng Tàu nhiều.

Hay bạc Thái thì cũng nổi tiếng từ lâu rồi.

Đồ mỹ nghệ cũng rất đẹp, tiếc là không thể ôm về Việt Nam được vì to và nặng quá 🙁

Với đủ hình tượng nhân vật, sắc thái trên khuôn mặt cũng rất đa dạng

Và tất nhiên là cả tượng phật, vì Thái Lan là một nước rất sùng đạo phật và các nhà sư ở Thái Lan cũng được tôn trọng rất cao

Mặt hàng móc khóa này ở đây chắc là made in Thailand thật, chứ ở Việt Nam thì gần như 100% là Made in China.

Thế là cũng hết ngày thứ 2, tối đến lại đi tìm chỗ ăn và khám phá Bangkok về đêm xem thế nào. Vì xác định tối nay mới là đêm chính để khám phá, nên cũng cố đi càng nhiều nơi càng tốt.

Phố phường bắt đầu lên đèn

Các cửa hàng thì vẫn mở cửa phục vụ dân bản địa và khách du lịch.

Các tấm quảng cáo lớn rực rỡ ánh đèn

Grand Diamon Plaza – Một trung tâm thương mại cũng khá lớn

Người dân thì vẫn chăm chỉ đi lễ tại những nơi kiểu như miếu ở Việt Nam, nhưng bên này họ đặt ngay gần các trung tâm mua sắm hay bên đường.

Và tất nhiên là thức ăn đường phố cũng rất đa dạng, với nhiều món. Nhưng bày bán kiểu vỉa hè cũng không khác ở Việt Nam mấy, và mình cũng không thể biết chắc được có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hay không. Cứ nhắm mắt vào thưởng thức thôi 😀

Cầm máy thấy bắt đầu run tay rồi, thôi về khách sạn ngủ thôi, mai tính tiếp 🙂

Nhưng kể ra chụp run tay lại ra được bức ảnh khá dị 😀

Ngày mai là ngày thứ ba ở Thái, xem còn gì hay ho không rồi cũng chuẩn bị té, về với quê ta thôi 😀